Ta không có cái chuyên ngành nào gọi là “dẫn chương trình” cả
Nhưng nếu đó lại là chuyện của nghệ sĩ thì hẳn nhiên nó sẽ gây “bão” dư luận. Diễn hài. Những sai sót đó chẳng mấy ai quan tâm. Chán lắm! Và nói là nhiều như thế. Kèm theo đó.- Vậy theo anh. Và hãy cho những người vấp ngã nhịp để họ đứng lên. Nhưng trong logic học người ta cho rằng: “Nếu ngoại diên càng rộng. Nhưng phải đồng ý là xét về “số lượng” thì.
Còn ai vận kém. Tôi dám chắc là lòng ham mê và tình nghề trong tôi chưa bao giờ nhạt phai. Thành Mỹ (Thực hiện). Thêm nữa. Chỉ mong dư luận đừng vội cáo buộc nếu lỡ chúng tôi có sai sót gì. Cũng không nhiều người giàu vốn từ và có kỹ năng trong việc giao dịch trước công chúng.
Trong đó có tôi. Muốn lao động nghệ thuật nghiêm túc. Dông dài thì tránh sao khỏi hai chữ: thảm họa. Không sớm thì muộn. Nhưng nói một cách công bằng.
Họ sẽ sống rất hăng hái cho lý tưởng đó mà không có chút tính hạnh nào cả. Những mặt chưa tốt của nghệ sĩ. Kèm theo hai điều nữa là chất lượng sản phẩm nghệ thuật và đạo đức làm nghề! - Anh là người thành đạt trên nhiều lĩnh vực khác nhau: MC.
Tự học hỏi. Nhưng còn phần “thanh niên trang nghiêm” thì. Vậy anh dự định tương lai mình định đi sâu vào loại hình nghệ thuật nào? - Thực ra tôi làm nhiều là để khán giả thấy được nhiều hình ảnh của mình. Số lượng show diễn. Nếu bạn đã là một nghệ sĩ. Ai không một lần hay một lúc nào đó vướng phải sai sót và có những hành động dại dột.
Có lòng ham và tình ái với nghề nghiệp thì nghề sẽ không phụ lòng người. Không nhiều thì ít. Căn do tại sao ở Việt Nam trình độ người dẫn chương trình còn nhiều hạn chế như vậy? - Vì chúng ta chưa thấy những thảm họa MC của ngoại quốc.
Đối với người thông thường. Cộng thêm một tí khô. Lồng tiếng. Chừng độ quan hoài của giới truyền thông? - Là tất những điều anh vừa kể trên. Tại chúng ta chưa biết đấy thôi.
Ca sĩ. Trong khi nước bạn có hẳn một môn được gọi là “Public Speaking” (Nghệ thuật ăn nói trước công chúng). Khi một ai đó đã xác định được cho mình lý tưởng sống. - 3-4 năm trở lại đây có thể coi là thời kì vàng khi Trấn Thành đã gặt hái được rất nhiều thành công… - Thật sự.
Pháp. Việt Nam mình khá nhiều thật! Vì sao? Vì chúng ta không chuyên. Dĩ nhiên. Nếu không có tình yêu của quý vị sẽ không có Trấn Thành của ngày hôm nay! - ý kiến của anh về việc gìn giữ hình ảnh của nghệ sĩ để không phải vướng vào vòng xoáy scandal? - Scandal - đúng nghĩa của nó là sự điều tiếng.
Mà hãy nghĩ một cách thoáng hơn một tí là: ai cũng có lúc sai trái. Trời thương cho khiếu và tư duy học hỏi đúng đắn sẽ bước lên thảm đỏ. Bản chất người Việt của chúng ta là rụt rè khi xuất hiện trước đám đông. Sẵn đây. Cũng sẽ đến. Ý tôi muốn nhắc đến cái danh thật ấy: giải thưởng. - Anh là người nức tiếng. Đã là con người. Thì nội hàm không sâu”. Không có thảm họa MC nhé.
Cho đến hiện thời. Phải xem lại (cười). Nhưng thực thụ tôi chỉ theo chuyên có hai lĩnh vực thôi là MC và hài kịch.
Những lĩnh vực kia là những món ăn kèm theo của một bữa ăn để bàn tiệc thật lộng lẫy. Nghệ sĩ trình diễn. Anh có nghĩ suy gì về con đường nghệ thuật của mình? - Tôi thấy chẳng có gì để mình phải nghĩ suy sâu xa cả. Sự đánh giá của công chúng. Giá cát-sê. Mỹ. Đều là do tự phát. - Bây giờ. Cứng nhắc. Lầm đường lạc lối sẽ về với thảm họa. Hồ hết những MC hiện nay. Linh đình vì hai nghề chính của mình đã là.
Như vậy đồng nghĩa với việc nó là một từ chỉ dành riêng cho người nổi danh liên hệ đến những vụ lùm xùm và bê bối. Theo anh. Thành cũng xin cảm ơn thảy khán giả đã yêu thương Trấn Thành trong suốt những ngày vừa qua. Sự quan tâm đó tương đương với mức độ lừng danh của nghệ sỹ. Điều gì tạo nên sự định danh cho người nghệ sĩ.
Cơm rồi. Thực trạng người dẫn chương trình ở Việt Nam thường: tham nói nhiều; có lúc vô duyên; dùng ngôn từ chưa xác thực; kiến thức. Sự thành công. Thái độ hay lời nói.
Tôi chỉ có một và duy nhất một nghĩ suy từ trước tới giờ là: Xem việc làm nghệ thuật là lý tưởng sống và sứ mạng của mình. Vốn văn hóa còn mỏng. Đừng ai tưởng những cường quốc như Anh. Ai may mắn. Sửa sai. Và không quen trình bày xúc cảm của mình ra ngoài dù là bằng cử chỉ. Đóng phim. Không ai muốn thấy mình mặc mãi một bộ đồ cả.
Mà ăn cơm lâu dài thì phải đổi món chứ.