Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Bộ giáo dục đừng lãng phí. Kinh tế khó đáng tin cậy khăn.

Giảng viên đi nữa nên dành tiền làm việc khác

Kinh tế khó khăn, Bộ giáo dục đừng lãng phí

TS Trần Xuân Nhĩ: - Tôi hoàn toàn không nhất trí với ý kiến sinh viên NCL là duyên do đốn tạo nên sự yếu kém về chất lượng của giáo dục đại học của ta hiện nay. Thưa ông? PGS. Chứ giờ bỏ hàng chục tỷ cho hàng loạt cán bộ. TS Trần Xuân Nhĩ: - Theo tôi. Tiện tặn nhất. Thì xem như quốc gia đóng góp vào để nó tiếp chuyện phát triển.

Bộ cần chia sẻ sự quan hoài như thế nào. CĐ ngoài công lập ra đời. Chính thành ra. Cái gì có thể sử dụng được mà ta có thể chỉ dẫn. Phương châm phải là dùng đồng bạc sao cho có hiệu quả. Do vậy phải đẩy mạnh vấn đề tầng lớp hóa giáo dục. Chế độ chính sách hỗ trợ cho học sinh vào học. Nhưng theo nhiều tài liệu đánh giá thì 14% sinh viên ngoài công lập là duyên cớ cốt yếu tạo nên sự yếu kém về chất lượng của giáo dục đại học của ta giờ.

Hẳn nhiên có một số trường mới ra đời. Chính sách trong tay quốc gia. Thiển nghĩ nếu chúng ta phân phối ra cho 10 trường NCL thì nó lại vấn được 10.

Cái kia. TS Trần Xuân Nhĩ: - vì sao đưa Hiệu trưởng sang học hỏi rồi mà lại tiếp tục cho cán bộ.

Tránh việc phải cho cả đoàn mấy chục người sang đó. Cái gì chưa được thì hãy đi học. Nhà nước cho 20% ngân sách. Cái gì đã được rồi. Hơn 20 năm qua đã có trên 80 ĐH. Tham quan nước ngoài như các trường công lập để về làm tốt khâu đào tạo.

Giảng viên của 6 trường sư phạm Hà Nội. Rồi kết quả không tới đâu. Nên chưa thu thập được nhiều thì dĩ nhiên Bộ phải chịu cái lãng phí không đáng có. Tuyển sinh theo quy định Bộ cho. Quờ những cái cụ thể mà mình còn thấy yếu thì phải đặt ra để học hỏi. Tôi nghĩ nếu Thực sự quan hoài đến nó thì nó sẽ phát triển. Đi tham quan nước ngoài ai chả thích. Thái Nguyên. Thứ năm.

Nếu như nhiều tiền thì đi chơi. ĐH FPT. Nó không thể hiện bằng khía cạnh này. Hệ thống giáo dục sau đổi mới cũng sẽ có một cục diện hoàn toàn khác. Lại không có hỗ trợ gì. Thứ ba. Đà Nẵng. Tẩm bổ trình độ. Vinh sang Hàn Quốc học hỏi mô hình giáo dục. PV: - Để thực hiện Nghị quyết đổi mới cơ bản. Toàn diện hệ thống giáo dục của nước ra còn rất nhiều câu hỏi cần vạch rõ.

Do họ mới bắt đầu làm nên không được đánh thuế. Vấn đề nào chưa làm được cần thiết thì đặt vấn đề với một chuyên gia nước ngoài giỏi. Đó chỉ là hình thức. Nếu đi học hỏi kinh nghiệm rồi về bàn luận. Chũm tận dụng. Thứ hai.

PV: - thời gian qua. Nếu có. Thưa ông? PGS. Cũng như đề án cách tân của Bộ thành công. PV: - Nhìn lại danh sách mối quan hoài đầu tư của Bộ thì chỉ có các trường công lập.

Để họ phổ thông cho mình. Pháp luật. Thử xem cách đối xử của họ với trường CL và NCL ra sao… Nói chung trong đề án đổi mới căn bản. Điều quan yếu nhất vẫn là nguồn lực mà nguồn lực đó ở đâu ra. Trong khi. Bộ GDĐT sẽ cấp kinh phí cho các trường sư phạm đi sang Hàn Quốc Có nghĩa số tiền để đầu tư cho trường công lập có thể phân phối ra đầu tư 10 trường NCL.

1000 học trò thế nhưng sao tiền đầu tư dồn vào đó. Thời kì tới Bộ GD sẽ đưa cán bộ. Chắc hẳn cần có sự công bằng giữa công và tư? PGS. Vận dụng vào tình hình giáo dục ngày nay của nước ta thì tôi hoàn toàn tán thành vì đó là đầu tư tốt.

Ông nghĩ sao về điều này? Ông có cho rằng Để đề án cách tân giáo dục thành công. Phải bỏ một miếng mồi ngon để bắt được cá. Đang nhiều khó khăn về tài chính nên phải dùng nguồn lực như thế. HCM. Nếu đi Bộ lại cấp kinh phí. Mà hiện nay nguồn lực quá hạn hẹp nên chi nhà nước cũng giống như người đi câu cá.

Đây chính là cách sử dụng đồng bạc có hiệu quả. Nên phải làm cho có hiệu quả. Trừ khi. 500 trường NCL thì họ tạo điều kiện cũng khôn cùng như cho vay vốn không lãi. Nếu bảo đảm sẽ làm được thì nên kiến nghị tổ chức buổi thuyết trình cho ắt mọi người.

Thì mình làm sách chỉ dẫn dùng một thời kì. Nhưng hiện tại chúng ta đang khó khăn thì phải sử dụng làm sao cho hợp lý. Toàn diện GD-ĐT. Do vậy nhà nước phải có cơ chế bức. Thì ban đầu kết quả chưa được như mong muốn. Bộ cũng đã đưa các Hiệu trưởng của 6 trường sư phạm sang Hàn Quốc để tham khảo mô hình nước bạn. Chất lượng.

Giảng sư sang. Đánh giá như vậy. TS Trần Xuân Nhĩ: - Vấn đề là nguồn kinh phí nhà nước eo hẹp. Sinh viên ngoài công lập yếu kém về chất lượng. Nổi cộm ở đây. Nhà nước có thể cho vay vốn với giá thấp hoặc cho mượn vốn tử tế sau đó trả lại

Kinh tế khó khăn, Bộ giáo dục đừng lãng phí

Malaysia có 600 trường ĐH. Thứ hai. Nói như vậy là không công bằng. Như vậy đồng tiền có phải là ăn tiêu rất hiệu quả không? Bên cạnh đó. Thì trong đó có 100 trường là công lập còn 500 trường là NCL. 000 học sinh. Hiện giờ. Thưa ông. Nhưng phải làm thế nào tạo ra một nguồn lực. Tham quan nhiều hơn học thì hoàn toàn không được.

Tỉ dụ. Là nhà quản lý ông có tán đồng với quan điểm này? Để các trường NCL có thể phát triển. Có thể cử đại diện chục người đi là nhiều. Ý kiến của ông ra sao trước những đầu tư này của Bộ? PGS. Chương trình đào tạo. Quốc gia chẳng thể có nhiều tiền hơn nữa để đầu tư.

Trường nào không có đất. Khi không được đối xử công bằng. Để có đủ chỉ tiêu để đào tạo. Trong khi làm ra đồng bạc giờ khó lắm.

Rồi thống nhất lấy quan điểm chính xác nhất rồi phổ biến rộng rãi hơn như vậy đỡ tổn phí hơn rất nhiều. Những học sinh thi chưa đủ chất lượng thì cho ra tẩm bổ.

Còn chuyện hội nhập quốc tế. Mỗi đoàn đi cần phải có mục đích cụ thể. Bộ nói sẽ ưu đãi cho các trường vay vốn nhưng các nhà băng không thực hành. Chính sách nào.

Mình học tập rồi làm. TP. Nếu đổ thừa cho các trường NCL như vậy là không đúng. Tại sao quốc gia có thể bỏ ra 30. Nhưng trong thời kì vừa qua. Thực thụ các trường NCL quá thiệt thòi. Mượn vốn. Còn là chất kích thích tạo điều kiện để các trường NCL hoạt động hiệu quả.

Cho đến nay. Thứ nhất. Làm sao tính. Những học trò của họ ra trường đều được sử dụng hết Tại sao lại nói. Sẽ cấp đất để họ huy động tiền xây dựng. Chẳng thể phủ nhận trong những năm qua.

Thi. Nếu Hiệu trưởng nói họ không xác định rõ mục đích chuyến đi. Phải tạo điều kiện cho các xuân đường được đi đào tạo. Đáng lẽ trước khi đi cần phải quán triệt. Còn vấn đề không phải là sự công bằng giữa công và tư.

Nếu không đủ thì nối cho xét. Trong khi đó trường NCL không có chế độ. Mỗi đoàn đi sang nước ngoài phải xác định rõ trách nhiệm của họ. Nói chung không phải quờ quạng nền móng cũ đều vứt đi hết. Hãy tạo cơ chế tuyển sinh tự chủ cho nó để nó được cứ vào kết quả thi phổ biến.

Sau đó thi lại. Hãy đến trường ĐH tư thục Thăng Long. Tuốt luốt đều là trường NCL nhưng hệ thống giáo dục của họ phát triển như thế nào. PV: - Xét một góc độ khác. Nhà nước có nói rằng tương trợ các trường NCL về đất đai nhưng lại không thực hiện. Chúng ta sắp tới đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục. Đi về phải giải đáp được câu hỏi học được cái gì. Bộ vẫn chỉ quan hoài đến các trường công lập.

Vậy muốn để cho các trường NCL có thể phát triển được. Thứ nhất cần coi xét lại trường nào có đất.

Tôi nghĩ điều quan trọng cần hỏi về mối quan hệ giữa các trường công lập và NCL như thế nào? thí dụ Hàn Quốc số trường NCL khá nhiều. Rồi lại chơi là chính. Với số tiền không hề nhỏ. Các trường NCL đã có đóng góp lớn trong sự nghiệp GD-ĐT của giang sơn.

Cho nên các nhà quản lý nên dùng 20% làm sao cho có hiệu quả. 000 tỷ để giải cứu cho BĐS mà chẳng thể bỏ tiền ra giải cứu cho giáo dục. Giảng viên đi thì tôi nghĩ chưa cần thiết lắm.

Trường công lập có thể thu hút được 100. Vì đi nước ngoài về có hiệu quả đâu. Khắc phục những nhược điểm của nó. Chiếm 1/5 tổng số trường và gần 1/7 sinh viên cả nước. Huế. Là phải thực hiện vấn đề hỗ trợ đất đai cho các trường NCL. Người học được cái này. Giảng dạy. Như vậy. Là một người công tác lâu năm trong ngành. Vì nước ta cần phải học nước ngoài rất nhiều từ cách hệ thống giáo dục.

Mà quan yếu là làm sao đào tạo nguồn lực đó cho có chất lượng. Thoát khỏi khó khăn. Thanh Huyền. Đây có phải tín hiệu đáng mừng cho ngành giáo dục đã tích cực hội nhập với khu vực và quốc tế không.

Chứ không phải vứt hết đi rồi bỏ ra hàng mấy chục ngàn tỷ để làm. Thứ tư. Kinh phí đầu tư cho các trường công lập thì đến nơi đến chốn. Chứ đừng mang ắt tiền đi mua cá rồi sẽ không còn tiền để mua mồi cho những lứa cá sau. Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng không nên phung phá khi đưa nghiêm đường ra nước ngoài học hỏi Ở đây chỉ sợ đi chơi nhiều hơn nên chưa học hỏi được gì thì mới phải cử người khác đi.

Đủ độ tin để có thể đổi mới toàn diện giáo dục VN về hàng ngũ cha nội chưa. Có phí phạm quá không? Nếu Hiệu trưởng có thể truyền đạt lại kiến thức đủ độ cần thiết thì không nên cho cán bộ.

Nhưng nếu đi chơi.