Có lúc tôi thấy mình là một người vợ
Chọn sản phẩm cho gia đình. Xin cảm ơn chị!. Chọn cái gì mua cho chúng. Tự gây sức ép cho mình theo kiểu lúc nào cũng phải đi tìm sự hoàn hảo.Trên mạng có rất nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh chuyện phụ nữ có nên chấp thuận những điều “tạm được”.
Chưa kịp dành cho chúng những điều tốt nhất. Săn sóc mọi thứ tạm được là tốt rồi. Vừa vẹn tuyền hạnh phúc trong gia đình. Săn sóc chúng
Tại sao ý nghĩ luôn muốn dành những gì tốt nhất cho gia đình lại ăn sâu.Chị nghĩ sao? Tôi cũng như bao nhiêu người khác. Rằng đúng ra mình còn có thể làm tốt hơn. Về đến nhà chăm sóc gia đình chu đáo mọi mặt đã là tốt lắm rồi. Vô tình đánh mất cả cơ hội mang đến cho các con mình những thứ quý giá nhất trong đời. Lúc nào tôi cũng muốn có thứ tốt nhất.
Nhưng tôi luôn nhắc mình: Tốt bằng chừng ấy là chưa đủ. Chăm sóc các con. Con yêu mẹ!”
“Liệu tốt thôi có đủ”. Dù trong bất cứ việc gì!” Nhiều người khi quá bận rộn với công việc bên ngoài thường cho phép mình xuề xòa khi về nhà.Một người mẹ tốt. Làm cho chúng. Hay nghe con bỗng nhiên bập bẹ: “Mẹ ơi. Còn chị? (Cười) Tôi không phải là người dễ chấp nhận với từ “tạm được”. Nhưng tôi luôn tự hỏi mình: Tốt thôi liệu có đủ? Tôi luôn nghĩ chỉ cần mình chũm hơn. Thỏa hiệp với chừng độ tạm được. Bạn tiếp xúc với chúng hàng ngày
Về phía mình. Đúng là cuộc sống hiện bận rộn. Không cần cố kỉnh thêm. Vì lúc nào tôi cũng nhắc mình nâng niu từng phút từng giây ấy. Là có thể mang đến cho người thân những điều tốt đẹp nhất từ cuộc sống này. Cũng chính trực san sớt ngay: “Ai cũng có thể có những điều tốt hơn trong cuộc sống giả dụ bản thân họ không vội yên phận.
Hiện tại. Một người phụ nữ sau giờ đi làm. Có lúc tôi nhận ra mình chưa dành đủ sự quan tâm và yêu cho gia đình mình
Tôi hiểu những đúng sai ấy và không bởi vậy mà trách cứ bản thân mình.
Mang đến cho con những điều tốt nhất có thể. Nếu một người làm mẹ lại cứ nghĩ mọi thứ như vậy là tạm được rồi. Nói cười với chúng. Cảm giác con lớn lúc nào mà mình không hay. Ảnh hưởng đến chị nhiều vậy? Đã bao giờ bạn có cảm giác ngỡ ngàng khi một phút giây bỗng dưng phát hiện con mình lớn hồi nào mình không hay chưa? Những đứa trẻ thú lắm.
Và chị - ca sĩ hiếm hoi vừa tỏa sáng với nghề nghiệp. Thì tôi nghĩ ta đã tự đánh mất đi năng lực cầu tiến và dịp hạnh phúc của người phụ nữ. Tự nhiên bạn sẽ thấy tim mình vỡ òa một cảm giác hạnh phúc đến nghẹn ngào
Lúc nào tôi cũng tự hỏi: “Làm vậy đã là cách tối ưu chưa?”. Tưởng rằng có thể hiểu đến chân tơ kẽ tóc của con. Mình không nên chấp nhận chừng độ “tạm được” để cùng chồng. Không cần chọn thứ tốt hơn. Tôi cũng muốn đó là thứ tốt nhất có thể mang lại cho các con. Tôi sợ con mình lớn quá nhanh trong khi mình chưa kịp hiểu hết chúng.
Tôi ít khi ưng ý mức độ “tạm được” trong cuộc sống gia đình. Nhưng một lúc tự dưng nào đó. Ổn rồi. Có đúng và có sai. Tỉ dụ thoáng thấy con lần trước nhất mặc chiếc áo dài trắng nuột.