Khuyến nghị này mới được cụ thể hóa ở Việt Nam trong một thông tư của Bộ LĐTBXH quy định “77 việc nữ giới không được làm”.
46 năm sau. Chồng chạy xe ôm ế khách. Giờ bảo không làm việc này nữa thì tôi đâu có việc gì để làm”.
Thực ra là lời than “Cấm thì sống bằng gì!”. 46 năm sau. Một xã hội trọng và bảo vệ nữ giới phải là một tầng lớp tạo ra những công việc nhẹ nhàng. Ngay tức khắc. Anh Đào. Nhưng thực ra lại đang tước đi quyền cần lao.
Trên báo Tuổi Trẻ. Nhưng ngay chỉ khi báo chí nhắc đến danh mục những công việc bị cấm. Hoàn toàn thủ công bằng đôi tay. “Không làm lấy gì ăn!” Còn cả tầng lớp thì băn khoăn rằng “mỹ ý”. “Tôi lại không có trình độ gì.
Để chỉ thực thi khi ít ra không còn một người đàn bà nào thất nghiệp. Rằng “quy định nhân văn” tưởng là bảo vệ nữ giới. Bờ vai thì cũng kể như là chuyện lạ vậy. Quy định này có mục tiêu tốt đẹp. Không có nghĩa là Nhà nước “bảo vệ” bằng cách không quan tâm đến sinh kế trong thực tế của không ít gia đình.
Thông tư “77 nghề bị cấm”. Người khác bật ra câu hỏi.
Cũng chỉ nên dừng ở mức khuyến nghị. Nên. Đây là một câu trong khuyến nghị số 128 của ILO đã có từ năm… 1967 với mục tiêu giảm thiểu những tác hại do việc lao động vận chuyển vật nặng gây ra. Một nữ giới làm nghề kéo cá bảo chị là lao động chính trong nhà. Tước đi sinh kế của chính họ. Chứ không phải chỉ nói cấm.
Phù hợp với phụ nữ. Ngóng một cách công bằng. Chưa ai trả lời được rằng nếu lệnh cấm được thực hiện thật thì họ sẽ làm nghề gì; làm thế nào để bảo đảm mưu sinh? quốc gia bảo đảm quyền làm việc của phụ nữ đồng đẳng về mọi mặt với nam giới.
Chính những người phụ nữ đã phản đối. Khi ILO (Tổ chức lao động quốc tế) thậm chí đã quên béng cái khuyến nghị nọ mà vẫn phải nói đến chuyện những “liễu yếu đào tơ” phải lao động khó nhọc. Chưa ai thống kê xem trong số 30 triệu lao động nữ có bao nhiêu phụ nữ đang phải gắn với 1 trong 77 nghề “bị cấm”. Để cho hiệp với một quy định văn minh từ gần nửa thế kỷ trước. Chả hạn là dành sự tốt đẹp cho phái đẹp chả hạn.
Hai đứa con đang tuổi ăn học.