Đưa hối lộ: “Biến tướng” khó lường Nghiên cứu 30 vụ việc, vụ án xảy ra chỉ riêng trong lĩnh vực tín dụng, nhà băng, có can hệ đến hoạt động tại 15 nhà băng trong thời kì qua cho thấy, Cơ quan điều tra đã khởi tố 117 bị can, trong đó có 81 bị can là cán bộ nhà băng (chiếm tỷ lệ 69,2%), số còn lại là các đối tượng ngoài ngành nhà băng đã móc ngoặc cùng các cán bộ trong các ngân hàng phạm tội. Cùng với các tội “Tham ô tài sản”, “Thiếu bổn phận gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”… thì hai tội danh cốt tử chính là “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”, với tổng số tiền thiệt hại (con số ước tính ban đầu, do nhiều vụ án đang trong giai đoạn điều tra) là 11.565 tỷ đồng, 8.000 USD và 3.370 lượng vàng. Vụ trưởng Vụ 1 (Ban Nội chính Trung ương) Nguyễn Thế Bình đã chỉ ra một trong những mánh khoé phạm tội diễn ra ở một số vụ án thuộc lĩnh vực tín dụng, nhà băng có liên can đến tội nhân hối lộ. Đó là những người dưng ngành ngân hàng lôi kéo, mua chuộc cán bộ nhà băng, đẵn là cán bộ trực tiếp làm thuê tác tín dụng, cán bộ thẩm định hồ sơ, tài sản thế chấp, hoặc lãnh đạo của các chi nhánh ngân hàng, bằng cách cho hưởng phần trăm hoặc “hoa hồng” trên tổng số tiền vay. Bản tính những hành vi đó là đưa, nhận hối lộ để có được sự thông lưng tiếp tay của cán bộ ngân hàng dưới nhiều hình thức như giám định hồ sơ không đúng quy định, nâng giá trị tài sản thế chấp, đảo nợ trái luật pháp… Còn cán bộ ngân hàng lại lợi dụng chức vụ quyền hạn, vị trí công tác, ép buộc khách hàng chi tiền trong việc vay vốn tại nhà băng (Thực chất là đòi đút lót). Thủ đoạn này xảy ra khi một số đơn vị, doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng, nhưng để được vay, được giải ngân số tiền vay, một số cán bộ trong ngành nhà băng đã có hành vi vòi, “ngã giá”, đòi chung chi thì mới giải quyết. Quy định “mềm” trong xử lý người đưa hối lộ Cũng từ số liệu nêu trên, số bị can ngoài ngành nhà băng bị khởi tố về các tội, trong đó có tội đưa đút lót, là “khiêm tốn” hơn so với số bị can là cán bộ ngân hàng. Một trong những nguyên cớ có thể là do được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự quy định tại Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 như khoản o (tự thú), khoản p (thành khẩn khai báo, hối hận hối cải), khoản q (hăng hái giúp đỡ các cơ quan có nghĩa vụ phát hiện, điều tra tù). Ngay cả những vấn đề được từng lớp quan hoài như tài sản đưa đút lót cũng được quy định khá rõ và theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ. Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra (Thanh tra Chính phủ) Nguyễn Tuấn Khanh phân tách: Khoản 3 của Điều 70 Luật Phòng, chống tham nhũng thì người đưa đút lót mà chủ động khai báo trước khi bị phát hiện hành vi đưa đút lót cố nhiên được trả lại tất tài sản đã dùng để đút lót. Tuy nhiên, theo Viện trưởng Viện Khoa học thanh tra (Thanh tra Chính phủ) Nguyễn Quốc Hiệp, tại Việt Nam, đưa hối lộ vẫn bị coi là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý hình sự. Đây có thể là rào cản đối với người cáo giác tham nhũng mà cơ quan chức năng nên nghiên cứu để đưa ra biện pháp không xử lý người đưa đút lót nhằm khuyến khích người dân tố giác tham nhũng như một số nước trên thế giới (Hàn Quốc, Singapore…) đã vận dụng. Nhưng ông Hiệp cũng lưu ý, mỗi nước có một đặc thù riêng, nếu ứng dụng biện pháp trên có thể tạo ra kẽ hở để kẻ xấu vu cáo, bôi nhọ cán bộ, làm rối loạn bộ máy nhà nước. Ông Đỗ Văn Đương (Ủy ban Tư pháp của Quốc hội) thanh minh sự tán đồng về việc coi xét để không xử lý với trường hợp đưa hối lộ. “Đối với người bị ép đưa nhưng họ không tự mình trực tiếp đưa hối lộ mà phải phê duyệt người khác thì cũng xem như là một dạng bị ép buộc thì có thể miễn vì chúng ta đang khuyến khích sự cáo giác đó, nếu trị cả người bị ép buộc phải đưa chuẩn y người môi giới thì sẽ làm hạn chế công tác Phòng chống tham nhũng” - ông Đương lý giải và yêu cầu “cần phải có sự phân tích rõ ràng về hành vi, đối tượng”. Hoàng Thư |