Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Thiên về "dạy chữ", hạn chế "dạy người"

Nhiều địa phương, cơ sở vật chất trường còn nghèo nàn, tạm bợ. Ảnh: KỲ ANH

Đây là phát biểu với nhiều chữ “chưa” nhất tại hội nghị lấy quan điểm chuyên gia kết quả giám sát “Việc thực hành chính sách, luật pháp về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ biến” do đoàn giám sát của UBTVQH thực hiện hôm qua 15.7.

Cần sớm ban hành Đề án đổi mới SGK phổ quát

Theo bà Tâm Đan, chương trình SGK hiện tại “Chưa đổi mới chương trình và phương thức tổ chức dạy các môn về giáo dục thể chất, mỹ học”; chưa giải quyết phương án phân ban THPT, không đạt đề nghị phát huy năng lực, sở trường của học trò, không có tác dụng định hướng nghề nghiệp, không phục vụ được yêu cầu đảm bảo cơ cấu nguồn nhân lực. Đội ngũ nghiêm phụ chưa được chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho việc thực hiện, bất cập về số lượng, cơ cấu, phẩm chất đạo đức và năng lực nghề. Điều kiện làm việc cũng như đời sống thầy còn khó khăn, động lực làm việc suy giảm, không có điều kiện tự học nâng cao trình độ.

Chưa tạo nên được sự chuyển biến căn bản của nhà trường phổ thông khi đó vẫn là lối giáo dục thiên về “dạy chữ”, hạn chế về “dạy người”, nặng về truyền thụ kiến thức, rất hạn chế về đoàn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng sống, phương pháp học tập, phương pháp tư duy, năng lực giải quyết vấn đề trên cơ sở khoa học. Phương pháp dạy học, giáo dục vẫn mang nặng tính áp đặt hơn là phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh. Cơ sở vật chất nhiều trường còn nghèo nàn, thiếu thốn.

Điểm lại ba lần cách tân giáo dục (năm 1950, 1956, 1979), GS-TS Trần Đình Hương đánh giá chương trình, sách giáo khoa đang hiện hành, nội dung nặng, quá tải, nặng lý thuyết, chưa gắn nhiều với thực tiễn, tính liên thông giữa các cấp trình độ ở phổ quát với giáo dục chuyên nghiệp, đại học còn thấp.

Đa phần đại biểu đều tán đồng rằng việc đổi mới chương trình SGK phổ biến là điều nên và cần làm. Tuy nhiên, sự đổi mới đó phải được thực hành như thế nào nhằm đảm bảo kế thừa những thành quả của VN và vận dụng hợp lý kinh nghiệm quốc tế, linh hoạt vùng miền sao cho hợp với mọi đối tượng, có tính khả thi cao. Đặc biệt, cần tránh cách xây dựng chương trình phổ biến theo quy trình ngược như hiện giờ là chương trình và SGK được soạn, thể nghiệm, hoàn chỉnh và ký ban hành trước khi soạn chính thức.

Đại diện các sở GDĐT đề nghị cần sớm ban hành đề án đổi mới chương trình - SGK phổ biến sau 2015 để có đủ thời gian nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo, đồng bộ các nguyên tố đầu vào cho thực hành chương trình mới.

Chính sách tiền lương phải thay đổi trước?

Phân tích các nguyên do của yếu kém, Hiệu trưởng Trường ĐHSP Thái Nguyên - TS Phạm Hồng Quang - trông lề thói xã hội, của đay và gia đình học trò cho rằng đi học gắn liền với thi và bằng cấp, ít quan hoài đến học kỹ năng hoạt động, kỹ năng sống. “Do vậy, quan niệm “đi học” song song là “đến trường”, chỉ có đến trường mới là đi học. Ít quan tâm đến khái niệm “học”, tự học ở nhà, học ở khuôn khổ khác ngoài nhà trường”.

Theo ông Quang, hiện các môn học được hiểu sai lệch chỉ như một điều kiện để thi đỗ các cấp và đại học nhiều hơn là xác định lĩnh vực cần học tập với kiến thức nền tảng để tham dự vào đời sống xã hội. Về “lỗi chủ quan”, TS Quang thẳng thắn: “Người thiết kế chương trình và sách giáo khoa chưa quan hoài nhiều đến việc hình thành năng lực phát triển chương trình cho người dạy; vận dụng kinh nghiệm của nước ngoài chưa hệ thống; ở các khâu xây dựng và khai triển chương trình, chưa huy động hết chuyên gia và ba giỏi thông suốt về giáo dục phổ biến”.

Nguyên Vụ trưởng Vụ đay đả - Bộ GDĐT - TS Vũ Văn Dụ - thì cho rằng, chính sách lương bổng, phụ cấp của đay đả là vấn đề quan yếu nhất trong những vấn đề chủ chốt của việc đổi mới giáo dục. Chất lượng giáo dục nâng lên, bị động được đẩy lùi..., Cả thảy đều trông vào đội ngũ kiền tâm huyết, có năng lực. Tuy nhiên, để có một đội ngũ như thế, chính sách lương bổng và phụ cấp phải đổi thay trước...

Ông Dụ phát biểu tha thiết: vì sao đã nhiều lần cách tân, đổi mới giáo dục khi tuốt luốt mọi nguyên tố của chất lượng đều tác động, đổi mới, mà riêng có nguyên tố lương lậu và phụ cấp lại “án binh bất động”.

GS - TS Nguyễn Đức Chính (ĐH QGHN) nêu hàng loạt hướng khắc phục, ông nói một câu ăn nhằm, sự đổi mới phải được bắt đầu bằng việc các nhà quản lý giáo dục “Thừa nhận sự lạc hậu của quy trình dạy học lấy nội dung dạy học làm trọng tâm”.

GS-TS Nguyễn Minh Thuyết - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội: đích giáo dục đang phiến diện. Việc xác định Mục tiêu giáo dục bây giờ là “đào tạo nhân công phục vụ nhu cầu tầng lớp”, tuy không sai nhưng có phần phiến diện. Trên thực tế, việc trọng cá thể hóa hoạt động học tập, làm phát sinh ở người học nhu cầu khám phá thế giới, khám phá năng lực của bản thân để phát triển mới là điều kiện làm nên sự phát triển của từng lớp.

PGS - TS - NGƯT Chu Hồng Thanh thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam: Các trường chỉ chạy theo chương trình. Hằng năm, các dài chỉ chính yếu chăm lo để chạy cho hết khối lượng kiến thức trong sách giáo khoa (SGK) và chương trình (CT) niên học đề ra.

Bố Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường THCS Marie Curie Hà Nội: Tôi cần nghiêm đường biết dạy kỹ năng sống. “Rất nhiều người có bằng thạc sĩ, có luận án tốt nghiệp loại ưu nộp đơn xin vào trường của tôi để dạy học. Nhưng nói thật, tôi chỉ thích nhận những xuân đường biết cách dạy học trò phát huy được tính sáng tạo, có được những kỹ năng sống cấp thiết hơn là các tía có bằng cấp chuyên môn giỏi”.Thu Trang