Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Cùng con vượt sốc

Cú sốc đầu đời

Hồi hộp xem điểm cho con

Cho tới bây giờ, đã 8 năm trôi qua, anh Tùng Sơn (Bắc Giang) vẫn không thể quên được cảm giác trượt thi đại học năm ấy. Vốn có học lực giỏi từ lớp 1 tới THPT, anh luôn là tấm gương sáng trong mắt các bậc phụ huynh và các bạn cùng khu tập thể về sự ham học, chịu khó, ngoan ngoãn. Bất kỳ cuộc thi nào của trường, xã, tỉnh anh đều tham gia và không bao giờ thất bại.

Bác mẹ làm nghề giáo, gia đình nghèo khó song ai cũng mát mày mát mặt vì anh. Anh đã bước vào kỳ thi đại học với sự tự tín cao, coi đây là thời khắc phải ráng hết mình để đền đáp công ơn cha mẹ, là bước ngoặt để thay đổi thế cục mình và gia đình. Bước ra khỏi phòng thi với tâm lý đầy hy vọng, thế nhưng, ngày công bố điểm thi anh như chết lặng vì mình trượt.

Suốt quãng đường từ chỗ xem điểm về nhà, đất trời xung quanh như ngả nghiên dao động. Sơn cảm giác như cái nhìn khâm phục, kỳ vọng, tin cẩn của gia đình, bạn bè vào mình những ngày qua không còn nữa.

Sơn trở thành xa lánh người thân, chẳng thiết nghe điện thoại hỏi han, hay chuyện trò xã giao. Sơn cũng không ngừng ước, giá như trước đây mình chỉ học hành thường ngày, hay đã từng sa ngã trong các kỳ thi học sinh giỏi thì có nhẽ sức ép sẽ không kinh khủng thế này... Áp lực ấy chỉ được giải tỏa một năm sau đó, khi Sơn thi đỗ số điểm cao vào trường năm trước mình đã thi.

Mai Anh (Thanh Xuân – Hà Nội) cũng sang cảm giác thất bại, mất niềm tin vào bản thân mình bởi trượt thi đại học tới 2 lần. Năm thứ nhất Mai Anh thi vào Đại học Thương mại thiếu 1 điểm. Bao chán nản, thất vọng được dồn nén lại để quyết báo oán trong kỳ thi đại học năm sau. Thế nhưng may mắn vẫn không đến, điểm thi của Mai Anh vẫn thiếu 1 điểm.

Sau 2 lần trượt thi, Mai Anh như rơi vào tình trạng trầm cảm, chẳng nói năng với cả ba má lẫn bạn bè. Em cũng tỏ ra thiếu niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống. Đã có lúc Mai Anh khiến bác mẹ, người quen lo sợ khi để lại những suy nghĩ đầy bị động, ám ảnh trên blog cá nhân. May sao, Mai Anh đỗ vào cao đẳng. Gia đình phải thuyết phục rất nhiều em mới nhập học. Và tâm cảnh em dần ổn định. Giờ thì em đã biết chấp thuận thực tế.

Có thể thấy, khi rơi vào những cú sốc đầu đời ấy, hồ hết các em đều tỏ ra chán nản, thiếu niềm tin và thậm chí nhiều em đã hành động dại dột, tiêu cực.

Những sức ép từ thi cử, thất bại cho thấy thực trạng việc giáo dục, tham vấn tâm lý trong trường trước các cảnh huống, các kỳ thi quan trọng chưa thực sự có hiệu quả. Mặt khác, gia đình, người thân, cha mẹ... Cũng là tác nhân không nhỏ trong những sức ép ấy bởi đã đặt kỳ vọng quá nhiều vào con em mình.

Phản ứng đầu tiên của nhiều gia đình, cha mẹ khi các em gặp thất bại đó là trách móc, quở, hạ nhục, so sánh với người này người khác thay vì động viên, san sẻ. Tâm lý nặng nề về bằng cấp, thi, cái nhìn chưa toàn diện về các cách bước vào đời... Của một bộ phận không nhỏ các ông bố bà mẹ đã và đang tác động tiêu cực tới tâm lý học hành, thi cử, cuộc sống của nhiều học sinh.

Cùng con vượt sốc

Các kỳ thi luôn đầy áp lực đối với học sinh

Thực tế cuộc sống cho thấy có khá nhiều thách thức cho mỗi con người chúng ta. Việc thi không đỗ hay việc thất bại với một mục tiêu cũng chỉ là một thách thức chứ không phải hết thảy. Sẽ là sai lầm nếu bậc làm bố mẹ không giúp con vững tin vào chính mình, không đích thực biết đối diện với sự thật, nhiều bạn trẻ sẽ chẳng thể tìm ra được lối đi mới ngay cú trượt ngã dù là trước hết hay kế tiếp trong cuộc thế của mình.

Ba má nên nhận ra rằng bài học của sự thành công có giá trị một lần thì bài học của sự thất bại sẽ có giá trị gấp rất nhiều lần. Không ai muốn thất bại nhưng học bài học của sự thất bại là điều cần làm. Quan trọng nhất là đối diện với thất bại và đứng dậy để bước đi.

Các bậc cha mẹ phải là người theo sát và nhận ra diễn tiến tâm lý của con cái phải con cái thất bại. Thường ngày, sau một khát vọng chưa được đáp ứng, nếu thiếu bản lĩnh, các bạn trẻ sẽ bị rơi vào khủng hoảng. Thật sự nản – buông xuôi, hay sẵn sàng thả mình theo những nhóm bạn đua đòi, lao vào cuộc của những trò chơi không lành mạnh để có thể khỏa lấp một cách trợ thời. Sự thất vọng là những thể tâm lý có thể xảy ra.

Thậm chí, không ít cá nhân đã chọn lựa cách đánh tháo rất bị động và không kém phần hiểm. Hơn thế nữa, nếu ba má càng dồn ép, con cái càng cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng và không có điểm tựa. Con cái càng thấy mình tệ hại hơn và những áp lực sẽ quật ngã đứa trẻ trong hành trình làm người lớn để vào đời.

Lời khuyên của PGS TS tâm lý giáo dục Huỳnh Văn Sơn đối với các bậc bố mẹ trong trường hợp con em thi trượt ĐH, CĐ, đó là tập ưng ý sự thật, nhìn về chính mình trong quá khứ để xem mình thực thụ có phải chỉ thành công? Đặt vào vị trí con mình để thông cảm, nở một nụ cười bản lĩnh hay thậm chí là một cái nắm tay cũng đủ làm trẻ được trấn an ngay...

Ba má cũng cần nghiêng người xuống để lắng nghe tiếng lòng của con trẻ. Hãy vắt một lần thức khuya cùng con để học. Hãy nhìn sâu vào mắt của con, hãy quan sát những chuyển động rất nhỏ của những vết nhăn bé xíu trên vầng trán, trên khóe mắt, làn môi... Để hiểu con mình đã cầm cố như thế nào. Hãy nhìn vào những găng tay hay những thể hiện của sự tự thất vọng ở trẻ con để nhẹ nhõm và chóng vánh đón con vào lòng như đón quờ quạng những gì tồn tại rất thật trong con người chúng ta và trong cuộc sống này.

Thương yêu con nhưng các bậc cha mẹ cũng cần biết nén vào lòng, buồn nhưng không quá lộ, có thất vọng nhưng biết biến nó thành một niềm tin mới. Điều này là biểu thị của bản lĩnh, của kinh nghiệm cũng như của sự nghĩ suy chín chắn và đầy kiên tâm từ những bậc làm cha mẹ.

Chọn đường nào để thành công là sự chọn lọc của mỗi bạn trẻ, mỗi gia đình. Con đường đi đến sự thành công không chỉ vượt qua chốt chặn. Thành công vẫn ở phía trước và không có độc nhất một con đường để thành công mà chỉ có cách cơ bản để thành công: quyết chí, cố gắng, đầu tư, bền chí và hết mình.

Ngọc Hà